Bắt đền

Bắt đền anh những ngày tháng thanh xuân,
Em chưa phải một lần lau nước mắt.
Yêu anh rồi nụ cười em đã tắt.
Em phải làm sao với khuôn mặt đượm buồn…

Bắt đền anh những nỗi nhớ vô thường,
Trong những ngày trời mưa tuôn xối xả.
Em tội tình gì mà yêu thương nhiều quá,
Để nhận về toàn băng giá lạnh căm…

Bắt đền anh những giờ phút vô tâm,
Em giấu diếm và âm thầm cam chịu.
Em tưởng yêu là cùng nhau thấu hiểu,
Cớ sao em chỉ thấy mỗi mình khờ…

Bắt đền anh mang theo hết ngây thơ,
Cô gái nhỏ không bao giờ vui nữa.
Trái tim em chưa một lần tan vỡ,
Tổn thương rồi anh chữa nó lành đi

Du Phong

Bình luận Facebook