BÀI TÌNH THƠ THÁNG 9

Tặng em nhé bài tình thơ tháng chín
Thu giữa mùa ngọt lịm những hương hoa
Nắng tươi vàng trên muôn lối ta qua
Sen cuối vụ đậm đà thêm hương sắc.

Em nghe không tiếng chim chuyền réo rắt
Gọi bình minh tô mắt biếc thêm ngời
Để nhắc về mùa Thu ấy chung đôi
Cây cơm nguội cũng bồi hồi trút lá.

Em biết không bể đời mênh mông quá
Giữa vô thường sỏi đá vẫn cần nhau
Vậy mà mình lại tự chuốc thương đau
Rồi ngược hướng hai đầu cầu chia cách.

Em nghe không tiếng mưa buồn tí tách
Giọt Ngâu nào thầm trách mối duyên xưa
Bởi ngây khờ nên lỡ giấc mơ trưa
Nên thương nhớ thêu thùa thêm đắng đót.

Em biết không mưa cứ hoài chẳng ngớt
Giọt ưu sầu rụng ướt đẫm đôi vai
Chiều mưa buồn cho lá úa Thu phai
Cho thương nhớ dằng dai cùng thương nhớ.

Em nghe không tiếng Thu buồn vụn vỡ
Đêm Thượng Huyền trăng lỡ rớt sông sâu
Từng mảnh vàng loang lổ giữa đêm thâu
Vọng tiếng dế ưu sầu giăng khắp chốn.

Ta lặng viết tiếng thơ lòng bề bộn
Giữa bể đời hỗn độn lắm ưu tư
Xót xa cười đón nhận những khuyết hư
Vần thơ cũng ngần ngừ câu chẳng trọn.

Huy Yến

Bình luận Facebook