NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh muốn viết bài thơ tình tặng em
Mà nét bút ướt nhèm trên trang giấy
Hoa loa kèn cuối mùa còn run rẩy
Cánh Phượng hồng bỏng giẫy cháy khát khao.
Từ bữa nào anh bỗng thấy nôn nao
Hình bóng ai lạc vào trong trăn trở
Có phải chăng chúng ta là duyên nợ
Nên trong lòng nhung nhớ vấn vương yêu.
Dấu yêu à vần thơ viết liêu xiêu
Bởi trong anh biết bao điều muốn nói
Từ bữa ấy em ấn nhầm cuộc gọi
Để ai thầm mong mỏi ngóng trông ai.
Cảm xúc này chẳng biết đúng hay sai
Sao anh cứ trông hoài hình bóng ấy
Trái tim cằn thêm một lần run rẩy
Hỏi thật người có thấy giống như ta.
Bài thơ tình anh viết mới hôm qua
Câu dỗi chữ….
Nhạt nhoà…
Da diết nhớ!
Hồng Giang