Này cô gái, cuộc đời là thế đấy Em phải quen và học cách kiên cường Sống như lá và điềm nhiên như gió Thời gian sẽ làm lành những vết thương Này cô gái, cuộc đời vô thường...
Có những người sống mãi trong cô đơn Họ đã dần quen không còn tha thiết Chuyện yêu đương, lời hẹn thề bất diệt Cũng chẳng còn tin để mải miết đi tìm. Lúc buồn, tìm một gó...
Em trở về giấu nỗi nhớ thu sang Trời dịu mát, heo may sầu héo úa Cho em nắm bàn tay người lần nữa Bối rối, dịu dàng vương đôi mắt em say Em trở về với nỗi nhớ chiều...
Nếu mệt rồi em hãy về với biển Hét thật to để tan hết ưu phiền Biền nhẹ nhàng mơn trớn gót chân em Bao đau đớn biển ôm vào lòng hết Rồi em thấy sẽ không còn mỏi mệt...
Sao không cài khuy áo lại anh Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp Bụi mù ngoài đường phố ít người qua Em từ nhà ra tới ngã tư Gặp đèn...
Em gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện chưa kể, của những mối tình dang dở, những mảnh ghép chưa vẹn cứ mải miết đi tìm nhau; có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt...
Giữ cho Tâm mình bình lặng Cuộc đời vốn đã rối ren Trời có lúc mưa, lúc nắng… Tình người cũng thế, nên quen! Giữ cho Lòng không nghiêng ngả Gió trời trăm hướng ...
(Ai đem hạt nắng đánh rơi Để cho vương vấn chơi vơi tháng mười) Tháng mười ơi nồng nàn hương hoa Sữa Thu qua rồi một nửa thoáng chênh chao Nắng ngọt ngào như nỗi...
Viết cho anh, ngày tháng Mười Hà Nội Cả những hanh hao nơi góc phố em chờ Và nắng cong mềm, ngọt môi ai chớm nở Gửi cho anh đấy, ngày tháng Mười không tên Ngày thán...