ANH GHÉT EM NHẬN MÌNH “ĐÀN BÀ CŨ”

Anh ghét em nhận mình “đàn bà cũ”
Nét thăng trầm ấp ủ bụi thời gian
Vì chồng con bao vất vả gian nan
Nét thanh xuân phai tàn theo ngày tháng.

“Đàn bà cũ” với em nào đâu đáng
Vẫn nồng nàn vẫn trong sáng trong anh
Vẫn yêu thương và vẫn thấy chòng chành
Chẳng ghanh đua chẳng tranh giành hơn thiệt.

“Đàn bà cũ” người ơi em có biết
Trọn đời này xin da diết tình si
Dẫu ngày mai có phai nhạt xuân thì
Anh nguyện mãi khắc ghi tình luyến ái.

“Đàn bà cũ” nghe sao mà tê tái
Đối với anh em mãi mãi vẹn nguyên
Hãy quên đi gạt bỏ hết ưu phiền
Ngày mai sẽ bước sang miền tươi sáng.

“Đàn bà cũ” chiều cuối xuân bảng lảng
Câu thơ tình…
Lơ đãng…
Vấn vương yêu!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook