NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Phố gọi mùa tháng tám nhớ thương ai
Mà mưa nắng ghé vai gầy trầm tự
Gạt nghĩ suy những nỗi niềm tư lự
Mắt nghiêng chao phố tình tứ môi mềm
Tháng tám dịu dàng nhung nhớ cứ nhiều thêm
Ai vụng về bên thềm mùa dõi đợi
Cõng nhớ gửi quên dìu mưa vào ngày mới
Ruổi đêm tàn chấp chới ngõ bình yên
Đâu phải vô tình mà em thức canh đêm
Thớ mi cay ru mềm đôi môi gió
Đâu phải vô tình mà duyên ta vội ngỏ
Vạt cỏ hờn còn đó phút nồng say
Mùa qua phố rồi thao thiết một vòng tay
Em ôm ấp chân tình ngày xưa lỡ
Đau một lần đến giờ tim nghẹn thở
Anh có về ghép mảnh vỡ tim em ?
An Nhiên