ANH… CÓ GÌ DÀI HƠN NỖI NHỚ KHÔNG ANH…?
Nói thật lòng mình em vẫn quay quắt nhớ anh
Cho dù đã hơn một lần em nói lời sau cuối.. .
Đừng buồn em anh hỡi
Trái tim khát yêu thương nào đâu có tuổi
Nên em chọn cho mình một nỗi nhớ riêng em .
Chẳng màu mè ,chẳng dịu nhẹ ,ấm êm
Mà cứ chực cuộn trào như thác nguồn ngày lũ
Nỗi nhớ nhân đôi với em chẳng bao giờ thấy đủ
Cứ âm ỉ ,gầm gào lách len qua bao đêm mất ngủ
Cả trong giấc mơ em cũng dành dụm ngày sau.
Bởi em sợ tỉnh rồi nỗi nhớ lại tan mau
Hiện thực chỉ còn bên em cơn đau mùa xa …bỏ lại
Đừng anh nhé .!
đừng quên đi giấc mơ dịu nhẹ
Hãy cho em được mơ về anh , mơ về miền cổ tích xưa ngập tràn những bông hoa dại
Và hãy để cho em được nhớ về anh bằng nỗi nhớ miên thu .
Và cho dù những ngày sau có dài hơn cả mùa thu cũ
Thì nỗi nhớ trong em vẫn không bao giờ thấy đủ..
Anh à..!
Phương Ngô