Anh ấy…

Em kể anh nghe về người ấy em yêu
Về chàng trai thích cười, nụ cười của nắng
Anh ấy chỉ thích đi những con đường vắng lặng
Và thả lòng mình trước biển rộng mênh mông.

Anh ấy chẳng bao giờ thích những chốn người đông
Sẽ chẳng đưa em qua con đường dòng người đi nhộn nhịp
Anh ấy sẽ tìm những con đường gió lùa, hoa tím biếc
Để thong thả đi về, khe khẽ hát em nghe.

Anh ấy có buồn cũng chẳng nói em nghe
Cứ giữ riêng góc trời với nỗ̉i sầu trong mắt
Anh ấy chẳng bao giờ lạnh lùng hay chán ngắt
Cứ nhẹ nhàng, sâu sắc và…yêu em.

Anh ấy chẳng bao giờ để em thức về đêm
Ru em ngủ bằng những lời yêu thương, dù chỉ qua dòng chữ
Anh ấy có thói quen ngập ngừng trong câu chữ
Chẳng bao giờ để em hiểu nhiều hơn.

Anh ấy hay nhìn rồi trao em những nụ hôn
Trên bờ môi hoặc chỉ là mái tóc vương mùi của gió
Anh ấy thích kéo em vào lòng nghe gió lùa reo vui ngọn cỏ
Đôi tay mềm đưa em qua những ngày đông.

Anh ấy bây giờ biết còn nhớ hay không?

Võ Mỹ Nhiên

Bình luận Facebook