ANH
Anh là người mà em đã thầm thương
Nhưng không dám sợ lầm đường lạc lối
Có đôi lúc ngắm hình anh bối rối
Lại vội vàng che đậy phút xuyến xao
Anh là người từng gặp trong chiêm bao
Nhẹ tựa vào vai anh bên bờ biển
Cứ như thế bình yên ta trò chuyện
Trao ánh nhìn tha thiết đầy thương yêu
Anh là người chia sẻ những cô liêu
Mà những lúc yếu lòng em nhớ đến
Cũng muốn lắm được một lần hò hẹn
Nhưng dặn lòng KHÔNG NHÉ để bình yên
Anh là người em chẳng dám nhắc tên
Chỉ cất giấu thật sâu trong tiềm thức
Bởi biết anh giữa bộn bề hư thực
Đã muộn màng chẳng thể có gì hơn
Chiều nay ngồi ngắm biển với cô đơn
Nghe con sóng dỗi hờn xô bờ cát
Chợt khao khát một nụ hôn bỏng rát
Nhưng dặn lòng ĐỪNG NHÉ – lặng im thôi!
Anh là người gần lắm mà xa xôi
Và em biết cả đời ta không thể
Chỉ lặng lẽ nhớ về anh như thế
Thầm mong anh luôn hạnh phúc an bình!
Đồng Ánh Liễu