AN YÊN RỒI TÔI SẼ CHẲNG ĐƠN CÔI
Trưởng thành rồi ta càng thấy cô đơn
Hay xót xa nhiều tim ta chai sạn ?
Chẳng còn trẻ nên ngại phần lãng mạn ?
Tại ta thôi cứ thương mãi một người !
Lại thêm một mùa Hà Nội lá rơi
Từ độ Người đi Heo May lạc phố
Hoàng Hôn có còn nhớ về chốn cũ ?
Hồ Tây ai vui họ khúc khích cười .
Phố cũng thẫn thờ nhớ cái xa xôi ?
Hay thầm trách ta chân thành nhiều quá ?
Mà hờ hững cứ như người xa lạ
Quán vẫn xưa chẳng đon đả họ mời.
Trách làm gì đâu phải lỗi nơi tôi
Tại người đó mang tình tôi đi mất
Tôi dại thôi nghĩ yêu thương chân thật
Giờ phai phôi sợ chót lưỡi , nụ cười
Chọn cô đơn bởi tôi thích vậy thôi
Tội người đến sau nỗi buồn đến trước
Ai cũng vậy Hạnh Phúc sao mua được
An yên rồi tôi sẽ chẳng đơn côi !
Mạnh Dũng