AI RỒI CŨNG CŨ MÀ EM
Ngại gì
Ai nói hả em ?
Chiều rơi cũng mặc , trăng thềm bước qua
Tóc giờ cũng đã trổ hoa
Răng môi khấp khểnh có là gì đâu .
Da xinh giờ cũng đổi màu
Đăm chiêu ít nói , ngại câu biếng lời
Dần thưa cả những nụ cưỡi
Nhớ quên trộn lẫn, đếm rồi lại đong
Con tim máu vẫn đỏ hồng
Hỏi ai còn nhớ mà không trả lời ?
Thôi ! Buồn chi chuyện đầy vơi
Thành ông bà … cứ thảnh thơi mình à
“Trăm năm trong cõi người ta “
Hồng ân phúc lớn vẫn là của nhau
Vui buồn chia sê , nông sâu
Nụ cười móm mém vết đau cũng lành .
Chẳng mơ ngày tóc còn xanh
An nhiên mạnh khoẻ, mong ngần ấy thôi !
Sống vui , sống khoẻ , yêu người
Trời cho chừng ấy là lời … rồi em
Thu về ru giấc mơ đêm
Ngủ đi
Trăng bước
Lên thềm
Ngày sang …
Minh Xuyến