NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Con người ai chẳng có
Những phút giây yếu mềm
Qua vài trận dâu bể
Tôi rèn cứng cỏi thêm
Buồn đau ngày cũng hết
Lặng lẽ ngày vẫn trôi
Sao không cười vui vẻ,
Thanh thản sống hết đời?
Mặc tình ai giả dối
Mặc bao kẻ diễn trò
Mình an nhiên, từ tốn
Đêm ngủ chẳng lắng lo
Một ngày rồi hoa nắng
Về trổ dưới hiên nhà
Chuyện buồn vui năm cũ
Như bóng mây thoáng qua.
Kimmi