Khúc giao mùa
Em biết không … phút giao mùa đã tới
Hạ sắp qua , thu đã về đến ngõ
Xao xác ngoài đường
cây phượng già trơ trụi
Còn lơ thơ chùm hoa muộn cuối cùng
Tháng Tám sang rồi trời vẫn nóng như nung
Nắng hầm hập không gian càng ngột ngạt
Giữa dòng người không ngừng xuôi ngược
Anh một mình lặng l bước đơn côi
Ướt đẫm đầy người những giọt mồ hôi
Mệt mỏi bơ phờ anh ghé vào quán cũ
Hình bóng em một thời ta chung lối
Vẫn in hình trong nỗi nhớ riêng anh
Lòng nghẹn ngào anh gọi cốc cafe
Ngồi lặng lẽ nhầm nhi từng giọt đắng
Cuộc đời này không hè phẳng lặng
Em bỏ anh rồi sóng gió cũng vẽ theo
Anh hận anh sinh ra bởi kiếp nghèo
Không tiền tài không có gì danh vọng
Tay trắng tay bên đời em nhưng lụa
Nên anh đành nuốt nước mắt vào trong
Em ngọc ngà bên cạnh người ta
Nét hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt
Có nghĩ đến anh người yêu em tha thiết
Nhưng vì nghèo không xứng được với em
Hà Bích