Giờ có lẽ
Giờ có lẽ ai đang về với mẹ
Xòa vào lòng như đứa trẻ lên ba
Được mẹ ôm vuốt mái tóc thướt tha
Và dịu ngọt con ta nay khôn lớn
Đôi mắt nâu ẩn nỗi buồn gờn gợn
Những nhọc nhằn vướng bận cả tuổi xuân
Chăm mẹ cha và em nhỏ đỡ đần
Yêu thương nhỏ dần dần trong góc khuất.
Bóng cây chiều, quê mẹ không tất bật
Dòng sông hiền xanh ngắt đón đò qua
Những ghánh hàng nón trắng áo bà ba
Ôi thương quá quê cha trên đất Việt
Người đi xa có nhớ quê da diết?
Thèm điệu hò tha thiết buổi đồng thu?
Tiếng dế kêu quyện tiếng gió vi vu
Người hớn hở cười như đi trảy hội…
Chiều nhanh tàn dần chìm trong đêm tối
Nhớ thật nhiều bước vội cánh đồng xa
Chơi trò chơi ẩn dật những đốm ma
Cùng nhau chạy người qua cười dí dỏm …
Ôi nhớ quá một thời tóc để chỏm
Chơi vui đùa thắc thỏm những rầy la
Mới ngày ấy … giờ còn lại mình ta
Ôm kỉ niệm phương xa trong nuối tiếc ….
sưu tầm