Ước gì được mãi tuổi thơ

Ước gì nhắm mắt hôm nay
Sớm mai thức dậy thành ngày còn thơ
Kệ đời cứ sống ngu ngơ
Hiểu chi nhiều chuyện bây giờ khổ tâm.

Ngày xưa vừa mới lên năm
Đất trời cứ ngỡ nằm lòng bàn tay
Nhưng rồi càng lớn mới hay
Đất trời đi hết vạn ngày chưa xong.

Ngày xưa cứ ngỡ cánh đồng
Con sông rộng lớn mênh mông nhất rồi
Đến ngày bỏ xứ xa nôi
Hiểu ra thứ vốn gấp đôi – lòng người.

Ngày xưa cứ ngỡ sẽ cười
Là khi hạnh phúc vui tươi nhất đời
Ngày xưa nước mắt chỉ rơi
Là khi buồn nhất ở đời nhân sinh.

Lớn lên mới hiểu sự tình
Vui buồn gì cũng lặng thinh một mình.

 Nguyễn Thị Thúy Hằng

Bình luận Facebook