BỒ CÔNG ANH TAN TRONG GIÓ
( Bài thơ không dành cho người dễ khóc)
Ngày trước nghe Nhạn kể
Nhạn thích anh cùng làng
Tôi chọc : Nhạn không ngoan
Nhạn toàn kêu : Anh ngốc.
Có lần đang chải tóc,
Nhạn thơ thẩn hỏi tôi
– Khi đã học xong rồi
Anh muốn làm gì nhỉ ?
Ghé vào tai thủ thỉ :
– Anh muốn kiếm vợ hiền
Sẽ đi làm thật siêng
Lo gia đình, tất cả ..
Nhạn bảo : Anh ngốc quá
Chẳng biết kẻ thích mình .
Ngắt nhánh bồ công anh
Thổi nhẹ tan trước gió ..
Tuổi thơ qua vậy đó,
Có nghĩ xa xăm gì
Rồi gia đình tôi đi
Vào vùng kinh tế mở ..
***************************
Hai chục năm cách trở
Tôi mới lại thăm làng
Mọi người đến hỏi han
Chuyện vợ chồng, con cái ..
Tôi lắc đầu khắc khoải
– Em chưa tính anh à
Thân mình đang bôn ba
Nghĩ gì xa xỉ ấy …
Có một anh nghe vậy
Kể lại
– Trước, làng mình
Có một cô khá xinh
Chưa gia đình gì cả.
Bố Mẹ thì muốn gả
Cô lại chẳng chịu ai
Bảo tháng rộng năm dài
Muốn đợi “Vai khuyết nửa”.
Nghe suýt thì bật ngửa
Cách cô ấy gọi tôi !
Cố giả cách tươi cười
Hồi hộp
– Ôi.., sao nữa ?
– À, được đâu ba bữa
Có người xin cưới về
Một, hai cổ cứ chê
Bảo đợi thì vẫn đợi !
…
Có chút gì tội lỗi
Len lỏi siết trong tim
Tôi chọn cách lặng im
Nghe người ta kể tiếp .
– Thằng chó kia .. Mẹ kiếp
Nó cưỡng hiếp cô này
Hòng ép cô buông tay
Không đợi anh gì đó .
Tội cho cô gái nhỏ
Đợi mãi kẻ không về
Sự trinh trắng ngô nghê
Ôm hận về cõi chết …
Chỉ nó là thua thiệt
Thất thân, mạng chẳng còn
Haiii.. hồng nhan héo hon
Đợi người đâu chẳng thấy .
Cõi lòng tôi bỏng cháy
Nước mắt chảy vào tim
Tôi vội vã hỏi tin
Nơi làng chôn cất mộ ..
…
Họ chỉ ra một chỗ
Bồ công anh ngợp trời.
Gió. Nắng. Em và tôi
Và một thời lỡ dở …
*************************
Em về trong nỗi nhớ
– Đợi anh đấy, ngốc à !
Sao tất cả đã qua,
Chưa bao giờ anh biết ?
Em nhìn tôi da diết
Tôi quỳ xuống, gục đầu
Em à, nơi đất sâu
Xin đừng đau đớn nữa ..
**************************
Làng tôi sau một bữa
Lo thêm một đám tang
Bên mộ Nhạn có chàng
Qùy, ôm bia mộ chết …
***************************
Bồ công anh thanh khiết
Đưa em đến bên tôi
“Vai anh đã đầy rồi,
Từ hôm nay hết khuyết…”
Em nhìn tôi : Em biết …
*Sống như hoa hướng dương*
Hải Thụy