GIẤC MƠ CỦA EM
Em hay có những ảo mộng đời thường
Mơ cho mình một người thương, người nhớ
Một người mỗi bình minh ghé tai em thì thầm nhắc nhở:
“Bữa sáng anh để trên bàn, nhớ nhé đừng quên”.
Tình yêu hình như cũng là chuyện xui hên
Yêu thôi mà, khó chi đâu, bình dị lắm
Mong mình hên, gặp người trong tầm ngắm
Gửi gắm nụ cười, trao tặng chút nhớ thương.
Em muốn mình mỗi sáng soi gương
Có một người đứng sau chải đầu hay bẹo má
Người ấy sẽ xem em là tất cả
Thủ thỉ rằng:
“Giá mà gặp sớm hơn”.
Em sẽ không còn là cô gái cô đơn
Người ấy cũng có nhiều hơn để mong về mỗi tối
Sẽ cùng nấu những bữa cơm ngọt ngào nóng hổi
Bỏ lại hết ồn ào của cuộc sống phía xa.
Giật mình mới biết cuộc đời thật bao la
Tìm một người thôi mà lòng vòng khó quá
Liệu người thương đã từng bước qua như người lạ?
Rồi người lạ lại lững thững thành người thương?
Em sẽ không bước xuống gió sương
Sẽ không rẽ đường gian nan tìm người như ý
Thế giới này quá to nên chỉ biết bình tâm vững trí:
“Nếu có duyên, người thương nhất định sẽ tìm về”.
Mong người đừng đi quá xa…
để duyên còn sức đưa tình về với mộng mơ, nhung nhớ.
Thạch Thảo