ANH RẤT NHỚ EM!
Một ngày buồn anh mở nó ra xem
Dòng tin nhắn gửi từ em đã nhiều năm trước
Anh không sao ngăn được dòng nước mắt
Bàn tay đem vo thật chặt
Em chẳng biết đâu..
anh đã nhớ rất nhiều!
Anh chưa từng gọi nó bằng hai chữ tình yêu
Miệng lấp lửng :” Là tri âm, tri kỉ!”
Em biết không? Anh thật lòng rất sợ
Hai tiếng :” tình yêu ” tựa sương khói, mây ngàn
Sương muôn đời mãi chỉ thuộc về đêm
Về giá lạnh, sự cô đơn buồn tủi
Mây trùng khơi đâu là của đá núi
Chỉ ngóng trông, chẳng với được bao giờ?
Bao năm rồi em chắc cũng khác xưa
Tóc còn buộc hay vẫn hồn nhiên thả
Đi tưởng nhớ về một mùa Thu cũ
Một mùa Thu hoa Sữa rụng trắng thềm?
Một ngày buồn anh mở nó ra xem
Tờ giấy đục không mưa nhòe nhoẹt tối
Em vui không
Hạnh phúc không
trên đường trần rất vội
Còn nhớ gì anh, gã trai trẻ dạo nào?
Anh bây giờ tóc điểm bạc, nhiều râu
Nơi cùng cốc tự đem mình giam hãm
Chưa từng quên một mùa Thu ảm đạm
Nhưng bên ai, được sống với chính mình..
Ngày nào đó nếu em chẳng thể quên
Tìm anh nhé, vẫn là email cũ
Nhưng đừng quá lâu, anh thật lòng rất sợ
Sợ mai đây
hai mắt đã mỏi mờ
Sẽ chỉ còn sót lại mấy câu thơ
Làm sao để chúng mình đây sống tiếp
Làm sao để ấm trà kia không kiệt
Để nhìn em, thấy rõ một nụ cười?
Nhiều ngày buồn anh hóa đá mất thôi
Em có đến thắp dùm anh một nén
Kẻo mùa Thu đi rồi anh bịn rịn
Thương cánh hoa chưa kịp thắm đã tàn..
TrầnThànhVinh