BÃO

Bão tan rồi, sao em không trở lại
Bóng hoàng hôn u uất phía chân trời
Ngôi nhà nhỏ vùi trong bùn chới với
Nước mênh mang cuốn hi vọng xa dần.

Vẫn biết em còn đang ở rất gần
Nhưng trái tim đã thôi không đập nữa
Em ở đâu nơi hoang tàn bãi giữa?
Bàn tay anh cào nát cả bầu trời.

Đời từ nay vô nghĩa lắm em ơi
Tình tri kỷ đã chia lìa trong bão
Một mình anh ấp ôm bao phiền não
Mất em rồi, hạnh phúc hóa hư vô.

Bão tan rồi, nước mắt cũng cạn khô
Em ngủ ngon, buông đớn đau trần thế
Nơi thiên đường mong em đừng rơi lệ
Hẹn kiếp sau đôi ta sẽ tương phùng.

 Đỗ Việt Hằng

Bình luận Facebook