Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và tuyệt phẩm “Niệm Khúc Cuối”

Tình yêu có lẽ là điều đẹp đẽ và cao thượng nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Dưới những góc nhìn khác nhau, các nghệ sĩ đã mang lại cho đời những sắc màu đa đạng về tình yêu với muôn vàn hình ảnh tuyệt đẹp. Với một nhạc sĩ nổi tiếng về những bản tình ca như Ngô Thụy Miên, thì tình yêu qua những nốt nhạc của ông lại là những khoảnh khắc lãng mạn với những đắm say ngọt ngào, nhưng lại vương vấn sự nuối tiếc hay nhuốm màu buồn. Đôi khi, trong các tình khúc của ông dường như còn gặp những nhận định chuẩn mực về tình yêu.

Với tuyệt phẩm Niệm khúc cuối, thì nhạc sĩ Ngộ Thụy Miên đã dành những ca từ và những nốt nhạc trong sáng đầy chất thơ về một cuộc tình lãng mạn mà có lẽ với những ai yêu thích nhạc tình, đây hẳn là một tình khúc đã từng ngự trị trong trái tim họ.

Niệm khúc cuối được viết năm 1971, theo như nhạc sĩ Ngô Thụy Miên thì có thể bài hát này đã được thu thanh, thu hình nhiều nhất trong các tác phẩm của ông.

Có một thông điệp mà nhạc sĩ Ngô Thụy Miên muốn gửi gắm qua tình khúc trong sáng và lãng mạn này, đó là: “ Tình ơi! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Đó là điều duy nhất tôi muốn nói về tình yêu. Hãy cho, hãy chấp nhận và hãy tha thứ để tình yêu vĩnh viễn mãi là niềm tin và hy vọng của chúng ta’’.

Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…

Bất kể ai đã từng lắng nghe Niệm khúc cuối, thì đều cảm nhận được một giai điệu thiết tha, êm ái mà lay động lòng người. Lời bài hát khiến cho ta như đang nghe một lời thì thầm đã quen thuộc, như tiếng của lòng mình. Lời ca mộc mạc, chân chất nhưng mang theo sự chân thành của một chàng trai với sự chung thủy và tình yêu mãnh liệt dám bước qua mọi trở ngại để đến với người mà mình yêu.

Có lẽ với nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, khi đã yêu thì yêu hết mình. Bởi vậy mà ngay phút đầu của ca khúc này, ông như khẳng định tình yêu ấy bằng lời hứa và lời thề, với sự sắt son, trọn vẹn trong tình yêu:

Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…

Nếu cuộc đời là những chuyến đi đầy thử thách, thì tình yêu cũng có những trở ngại chông gai. Nhưng khi con người ta trao nhau một tình yêu thực sự chân thành thì trở ngại ấy, khó khăn ấy lại là những kỉ niệm đẹp đẽ, làm cho tình yêu kia càng thêm mãnh liệt. Tình yêu của chàng trai trong ca khúc này hẳn phải là một tình yêu rất lớn, mới có thể làm cho anh quyết tâm đến vậy.

Tình yêu đó giống như ngọn lửa, khó khăn thử thách được ví như ngon gió vô tình. Nó có thể thổi tắt ngọn lửa ấy nếu như tình yêu kia chưa đủ mạnh mẽ, khi ta chưa thực sự là yêu. Nhưng ngọn gió đó cũng có thể thổi bùng cho ngọn lửa kia thêm mãnh liệt. Thế nên trong con mắt của nhạc sĩ, tình yêu và những khó khăn, trở ngại kia là song hành, và gian truân chỉ là một ngọn gió thổi bùng sự mãnh liệt trong tình yêu mà thôi. Bởi vậy mà dẫu cho có như thế nào thì tôi vẫn cứ yêu em. Đó như một lời khẳng định: dẫu vật đổi sao dời, thì tình yêu kia là bất biến.

Dựa vai nhau, cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời…

Vì sao với ông, tình yêu lại trở lên mạnh mẽ như vậy? Có lẽ với nhạc sĩ, cuộc đời này là ngắn ngủi, hôm nay ta tìm thấy nhau trong biển người là bởi nhân duyên ta được gặp. Được bên nhau để sẻ chia và nương dựa vào nhau cho hết những lạnh giá của cuộc đời. Ta có thể tìm ở nhau sự đồng cảm và niềm tin yêu:

Dựa vai nhau, cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau giã nát, giã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em…

Khi yêu nhau con người ta trở nên đồng điệu về tâm hồn, và chỉ cần nhìn nhau thôi, dẫu rằng đó là một giây phút thì cũng đủ để người kia hiểu hết tâm tư cũng như tình cảm mà người yêu dành cho mình. Ngôn ngữ không lời ấy là tất cả những gì xuất phát từ trái tim đến với trái tim, và nếu như tấm chân tình ấy được viết lên qua những nốt nhạc thì nó chính là những cung bậc cảm xúc chân thật nhất mà ai nghe nhạc của ông cũng đều cảm nhận được.

Và khi tình yêu ấy là chân thành thì người ta sẽ hi sinh cho nhau một cách vô điều kiện

Trong chúng ta, ai cũng ít nhất một lần trong đời được cảm nhận về tình yêu và được yêu. Ai cũng đã từng nuôi dưỡng trong suy nghĩ của mình rằng họ dám đánh đổi tất cả những gì mình đang có để đổi lấy người mà mình yêu thương.

Trong Niệm khúc cuối, ta bắt gặp những điều ước và ý nguyện được hi sinh cho nhau theo một cách nhẹ nhàng ý vị:

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương

Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng…

Chỉ một đoản khúc ngắn này thôi, dường như ta đã hiểu được hết những tâm sự ấp ủ thầm kín của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Có một nét rất riêng trong dòng nhạc của ông, đó là tình yêu trong những ca khúc của ông thật nhẹ nhàng mà sâu sắc, ông dành những ca từ và giai điệu đẹp đẽ nhất để viết về tình yêu. Có lẽ ông là một trong số ít các nhạc sĩ Việt Nam đã đưa được tình yêu đôi lứa lên đỉnh cao của sự lãng mạn.

Dịu dàng và đắm say, những phím nhạc của Niệm khúc cuối dẫn dắt người nghe quên đi cảm giác về nỗi buồn u uẩn, mà lướt nhẹ trên những dòng cảm xúc ấy và gây xúc động bằng chính âm hưởng dịu êm, tha thiết.

Dựa vai nhau, cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau giã nát, giã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em…

Khi yêu nhau con người ta trở nên đồng điệu về tâm hồn, và chỉ cần nhìn nhau thôi, dẫu rằng đó là một giây phút thì cũng đủ để người kia hiểu hết tâm tư cũng như tình cảm mà người yêu dành cho mình. Ngôn ngữ không lời ấy là tất cả những gì xuất phát từ trái tim đến với trái tim, và nếu như tấm chân tình ấy được viết lên qua những nốt nhạc thì nó chính là những cung bậc cảm xúc chân thật nhất mà ai nghe nhạc của ông cũng đều cảm nhận được.

Và khi tình yêu ấy là chân thành thì người ta sẽ hi sinh cho nhau một cách vô điều kiện

Trong chúng ta, ai cũng ít nhất một lần trong đời được cảm nhận về tình yêu và được yêu. Ai cũng đã từng nuôi dưỡng trong suy nghĩ của mình rằng họ dám đánh đổi tất cả những gì mình đang có để đổi lấy người mà mình yêu thương.

Trong Niệm khúc cuối, ta bắt gặp những điều ước và ý nguyện được hi sinh cho nhau theo một cách nhẹ nhàng ý vị:

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương

Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng…

Chỉ một đoản khúc ngắn này thôi, dường như ta đã hiểu được hết những tâm sự ấp ủ thầm kín của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Có một nét rất riêng trong dòng nhạc của ông, đó là tình yêu trong những ca khúc của ông thật nhẹ nhàng mà sâu sắc, ông dành những ca từ và giai điệu đẹp đẽ nhất để viết về tình yêu. Có lẽ ông là một trong số ít các nhạc sĩ Việt Nam đã đưa được tình yêu đôi lứa lên đỉnh cao của sự lãng mạn.

Dịu dàng và đắm say, những phím nhạc của Niệm khúc cuối dẫn dắt người nghe quên đi cảm giác về nỗi buồn u uẩn, mà lướt nhẹ trên những dòng cảm xúc ấy và gây xúc động bằng chính âm hưởng dịu êm, tha thiết.

Niệm khúc cuối có thể nói là một trong những ca khúc hay nhất của người nhạc sĩ một đời viết tình ca.

Nhạc phẩm này đã được thể hiện bởi rất nhiều ca sĩ nổi tiếng: Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Elvis Phương, Lê Hiếu,… Nhưng đọng lại trong các bản thu âm ấy vẫn là chất nhạc ấm áp, giai điệu lắng đọng du dương thể hiện cảm xúc về một thứ tình cảm lãng mạn nhất: tình yêu.

Trí Lực

Bình luận Facebook