LƯNG CHỪNG…!

Ta rong ruổi hơn nửa đời rồi đấy
Lắm niềm vui và đầy rẫy nỗi buồn
Chân mỏi chùn mái tóc chớm pha sương
Nhiều ái ố với tủi hờn cay đắng

Ta rong ruổi đã bao mùa mưa nắng
Vị ngọt thanh hay chát mặn lòng người
Cũng mấy phen được nếm trải đủ rồi
Không bỡ ngỡ hay ngậm ngùi chi cả.

Ta rong ruổi hơn nửa đời mệt lả
Chợt thấy mình như chiếc lá mong manh
Lưng chừng Thu còn níu lại sắc xanh
Thế mới biết quý yêu từng khoảnh khắc.

Ta thức tỉnh sau tháng ngày phờ phạc
Tìm bình yên và an lạc từ tâm
Dẫu biết đời còn lắm nỗi thăng trầm
Buông một chút nhẹ lòng thêm một chút.

Cam Cam

Bình luận Facebook