ANH ĐI QUA CÕI NGƯỜI
Anh đi qua cõi người nhẹ tựa một áng mây
Thênh thang hát ca và yêu đời sâu đến thế
Bồng bềnh giữa bao la và tịnh trầm trong lặng lẽ
Nỗi yêu người cũng réo rắc như lá giữa rừng cây.
Anh đi qua cõi người nhẹ tựa như hoa bay
Để lại bên đời lời nguyện cầu mỗi sớm
Chọn một niềm vui để mỗi ngày thêm thấm đượm
Tình cho đời, cho người và cho cả riêng em.
Anh đi qua cõi người nhẹ tựa như bước chân về giữa đêm
Dẫu có lúc cũng mơ thấy mình là thác đổ
Nhưng tâm hồn ấy không mất đi hồn thơ trẻ
Dẫu cuộc người còn đó những nhiêu khê.
Anh đi qua cõi người và làm nhẹ đi bao bộn bề
Gọi nắng, theo mưa và say sưa cùng hoa lá
Dường như cõi trần này chẳng có ai xa lạ
Anh đến để yêu người và dâng tặng những niềm tin.
Anh đi qua cõi người như vạt nắng phía bình minh
Soi sáng cả yêu thương và những niềm đau của thân phận
Có gì đâu loanh quanh bao bước chân lận đận
Cát bụi nào không trở lại nguyên bản của ban sơ.
Tạ Công Dũng