TẾT XƯA…
Đón xuân này ta lại nhớ xuân xưa
Tuy thiếu thốn nhưng lại thừa ấm áp
Đôi câu đối cành đào hoa e ấp
Tranh Đông Hồ che lấp vách nhà thưa
Lợn mổ chung phân phát ở sân kho
Từng phần một ăn chia theo nhân khẩu
Vài hộp mứt chen mua bằng tem phiếu
Thuốc Thu Bồn vài chai rượu chanh, cam
Quần cạp chun áo hoa đỏ trắng vàng
Đúng mùng một mới được mang ra mặc
Chợ tết quê bán mua, người tấp nập
Những món hàng rất thân thuộc chân quê
Mấy anh em ngồi đợi mẹ chợ về
Đùm kẹo đất mẹ chia cho từng đứa
Cành hoa giấy đủ màu vàng tím đỏ
Pháo Bình Đà dành để nổ giao thừa
Ở góc nhà mẹ muối vại dưa chua
Hành trắng nõn cũng muối vừa chín tới
Thịt mỡ luộc ăn cùng dưa hành muối
Với tết xưa là quá đỗi sang rồi
Đêm ba mươi nồi bánh ục ục sôi
Mấy đứa nhỏ đang ngồi chờ bánh chín
Mắt gà gật giao thừa sao lâu đến
Để được nghe pháo nổ kín khắp làng
Ôi tết xưa sao thanh thản nhẹ nhàng
Mà tình nghĩa vẫn tỏa lan đây đó
Chỉ đơn giản cành đào câu đối đỏ
Bánh trưng xanh thịt mỡ vẫn đàng hoàng …
Tết nay dù đầy đủ với cao sang
Nào rượu ngoại kẹo bánh hàng cao cấp
Nhưng lòng ta vẫn có gì e ấp
Về một thời khó nhọc của tết xưa…
Hồng Phong