THÀNH PHỐ NÀY CHẲNG THUỘC VỀ EM
Thành phố này chẳng thuộc về em
Những con đường không tên, những hàng cây không tuổi
Những mùa mưa, cây thay màu áo mới
Rét cuối mùa, vai em gầy, run run…
Em đã từng yêu thành phố của anh
Yêu những góc phố chỉ đêm về yên ả
Yêu hoa sữa rơi khi mùa thu đổ lá
Yêu tiếng kẻng khua, xe rác cuối chiều.
Em đến đây và gặp gỡ đã nhiều
Ngỡ đã yêu như quê hương thứ nhất
Ngỡ sẽ thuộc về như em từng mong ước
Ngỡ bao điều, trong đó có anh.
Thành phố này, vẫn chẳng thuộc về em
Em chẳng thích đâu những cơn giông cuối vụ
Chẳng yêu được đâu hoa sữa thơm đến thế
Thao thức hoài như chỉ nhói lòng hơn.
Em lại về vụng dại giống như em
Tiếng cười nói vẫn mang âm vực cũ
Trả trăng về trời, trả mây về gió
Trả anh về với thành phố của anh.
Chẳng thuộc về và em lại bình an
Sống với mình và bớt đi mơ mộng
Lo toan nhiều, cớ sao còn trông ngóng
Những điều hão huyền, có đến được đâu?
Sẽ còn gì để nhớ trong nhau
Khi thành phố này chẳng thuộc về em nữa?
MAI HÀ UYÊN