ĐỪNG ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
Em xa anh khi nắng chiều cuối hạ
Nắng vẫn vàng nhưng quá đỗi mong manh
Để thu sang nhẹ chiếc lá chòng chành
Bởi vì đâu tình anh tàn theo lá ?
Phút giao mùa trời dường như cũng lạ
Nắng dỗi hờn ghét cả mỗi riêng anh
Gió thì thào ướt đẫm tán lá xanh
Để chiều rơi giăng mành bao nỗi nhớ .
Đêm thở dài suốt năm canh trăn trở
Có phải vì ai đó lỡ lời yêu
Bao khát khao cháy bỏng cả nắng chiều
Đêm thờ thẫn liêu xiêu tàn cõi mộng .
Muốn chắt chiu trong ngày dài tháng rộng
Câu yêu đương sao giống cánh hoa tàn
Hay sương mù bạc bẽo với thời gian
Say đắm thế nhưng trăm ngàn cay đắng .
Em xa anh để cõi lòng trống vắng
Mùa lại mùa thầm lặng mối tình si
Anh ước mình đừng để gió cuốn đi
Câu hẹn ước với những gì được mất …
Thuy Vu