NHỊP THỜI GIAN
Ta đếm thời gian qua mái tóc pha sương
Qua vết chân chim in hằn trên khoé mắt
Thời gian cứ trôi chẳng chờ ta cóp nhặt
Giữa mênh mông bao cuộc khóc cười
Ta đếm thời gian qua từng tiếng mưa rơi
Mới biết dòng đời còn thật nhiều trăn trở
Từng chiếc lá oằn mình trong gió
Mới thấy dòng đời còn đó những chênh vênh
Ta đếm thời gian qua năm tháng bồng bềnh
Mới biết mỗi phút giây luôn cần mình trân trọng
Bởi thời gian qua rồi sẽ trở thành dĩ vãng
Chỉ còn là hoài niệm giữa dòng trôi
Ta đếm thời gian qua năm tháng chơi vơi
Mới biết nụ cười luôn đi kèm nước mắt
Mới hiều tại sao con người khi sinh ra đã khóc
Và biết tự răn mình tự tìm lấy niềm vui
Ta chẳng đếm thời gian vẫn cứ trôi
Cuốn ta đi giữa dòng đời bận rộn
Chỉ cần mỗi phút giây qua thấy lòng mình an ổn
Mặc con tạo xoay vần, ta luôn chọn bình yên!
Ta gửi thời gian mang đi hết ưu phiền
Trả lại cho ta từng niềm vui nho nhỏ
Vui trong nắng và bình yên trong gió
Bởi đời người là quán trọ trần gian