Đời buồn lắm

Đời buồn lắm thôi em đừng khóc nữa
Vui hát đi mình còn sống một ngày
Mai thức dậy biết đâu mình đã lỡ
Chẳng bao giờ được phiền muộn trần ai.

Đời ngắn lắm thôi em đừng kể nữa
Những miền đau người đã bước qua rồi
Đừng ngoảnh lại xuôi trông về quá khứ
Dại khờ nào cũng có một phần tôi.

Đời mệt lắm em thôi đừng hỏi nữa
Nỗi tin-yêu đã muộn hết đêm dài
Khuya mỏi mắt lần tìm ngoài phía cửa
Không ai về lau khô giọt sầu trôi.
***
Đời buồn lắm nên thôi tôi ngồi lại
Để nhìn mình vui nỗi đớn đau em
Còn luyến tiếc lời thương mình chưa nói
Nửa tuổi đời, nước mắt một lần thêm.

Quốc Thạch

Bình luận Facebook