NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nếu bây giờ em khóc
Chắc gì người ta thương
Thì thôi em hãy cứ
Sống vui như bình thường
Chẳng có gì mãi mãi
Cũng chẳng gì bền lâu
Nếu người không ở lại
Thì như…chưa bắt đầu
Vốn cuộc đời rất ngắn
Chớp mắt lại hết rồi
Vậy thôi đừng lo lắng
Về những điều xa xôi!
Hãy vun trồng khóm cúc
Đợi đến ngày nở hoa
Ngắm nụ cười con trẻ
Để bình yên thật thà
Cứ nghĩ là như thế
Và thực hành…thế thôi
Cứ kiên trì tâm niệm
Là an vui một đời!
Kiến