NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đò neo đậu, bên dòng sông vắng
Có ai về, gom nắng tháng ba
Lung linh sắc đỏ quê nhà
Gạo kia vẫn vậy, thiết tha ngóng chờ ?
Ổ nơi ấy, ấu thơ rong ruổi
Lối cỏ may, thương buổi chăn trâu
Nón mê, nhớ áo bạc màu
Tìm chim, bắt cá…bùn nâu sớm chiều !
Sáo vi vút, cánh diều chao liệng !
Tìm sân đình, nghe tiếng trống chầu
Hồn quê vang vọng nay đâu
Tích chèo thuở nọ thị Mầu còn không ?
Hoàng hôn tím, hương đồng khắc khoải
Gạo vương đầy, bờ bãi triền đê
Người buông ước hẹn, câu thề
Theo dòng chìm nổi, quên về bến xưa !
Vũ Kết Đoàn