NGỠ
Cơn mưa lạnh rớt bên trời vội vã
Biết không em, thương nhớ đã phai rồi
Năm tháng ấy tình mình dường như đã
Ấm, ngọt, nồng mà giờ quá xa xôi
Anh biết chứ, mình chẳng ai lỗi cả
Đủ nhớ thương, cũng đủ cả chân tình
Chỉ có lẽ do dòng đời vội vã
Xô chúng mình lạc về phía im thinh
Anh biết chứ và chắc rằng em biết
Chẳng còn nhau xa xót đến quặn lòng
Đau cứ ngỡ phút sinh ly tử biệt
Ngỡ cả đời này mình nuối tiếc không xong
Thôi em ạ, cất muộn phiền đi nhé
Khép mi ngoan ngủ một giấc êm đềm
Tâm trong suốt, em về làm đứa trẻ
Sớm mai cười thức dậy đón bình minh
Đời hỗn tạp, biết đâu dòng trong đục
Đắng cay nào buông bỏ hết em nha
Em cứ đẹp xinh, đoan trang, hiền thục
Rồi một ngày hạnh phúc sẽ về qua!
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM