TIA NẮNG MUỘN

Tia nắng muộn bẻ đôi chiều đông giá
Sóng tuôn trào nghiêng ngả nỗi lòng ai
Hoàng hôn say buông một tiếng thở dài
Bàn chân bước giằng giai bờ cát trắng

Về thôi em kẻo chiều đông nhạt nắng
Đắn đo chi cho chát đắng câu thề
Biển cong mình quặn thắt những đam mê
Cơn gió lạnh tái tê làn tóc rối

Về đi em đông tàn nào có vội
Sao em còn bắt tội để biển đau
Gót chân in hằn mép nước đục ngầu
Con Còng Gió trốn đâu mà vô vọng

Chân trời xa miền quê nghèo vắng bóng
Bữa cơm chiều trông ngóng một người thân
Đông sắp qua xuân đã đến rất gần
Về em nhé lần chần chi vương tội

Tia nắng muộn dường như đang giận dỗi
Biển tuôn trào …
Lầy lội ….
Bến bờ xa !

 Hồng Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook