NÓI CÙNG ANH…
Anh à…
Khoảng cách giữa chúng mình xa quá phải không anh
Chẳng thể vòng tay ôm mỗi khi trời trở gió
Chẳng thể nắm tay nhau bước trên con phố nhỏ
Để nỗi nhớ cồn cào khắc khoải lúc tàn canh
Anh à
Em thấy tình cảm của chúng mình cứ nhàn nhạt chông chênh
Em không hiểu tại sao chỉ thấy lòng buốt giá
Có phải tại yêu xa nên tất cả nỗi nhớ thương khắc sâu nơi đáy dạ
Để cho mỗi đêm về lại vá víu niềm riêng
Cuộc sống nhọc nhằn, nhiều lo toan cuốn chúng ta vào muôn nỗi ưu phiền
Đủ để cho ta hiểu đời vô thường, trần gian là quán trọ
Miền Bắc vào đông, cái lạnh tê người khiến lòng em vụn vỡ
Ranh giới…dẫu vô hình mà sao chúng mình vẫn chưa thể bước qua
Một cái ôm thôi cũng đủ để sưởi ấm lòng em khi trời đất giao hòa
Mùa Giáng Sinh lại về, tiếng chuông giáo đường gợi bao điều ước vọng
Em nghe tim mình cồn lên từng đọt sóng
Nghe thương nhớ nghẹn lòng… Đêm lạnh giá … Chơi vơi…
Đặng Hà Thi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM