CÓ NỖI ĐAU NÀO TA GỬI NƠI MIỀN NHỚ

Ngày chúng mình lẳng lặng lướt qua nhau
Hình như mùa Thu cũng nhuốm màu kỷ niệm
Cơn gió heo may đầu Đông chợt đến
Cùng một người đưa tiễn một người đi!

Ngày chúng mình chợt tỉnh giấc thiên di
Đôi chim nhỏ chẳng kề vai nhau nữa
Em nghe tim mình có trăm nghìn mảnh vỡ
Người đi rồi, người ở lại sầu rơi!

Bao mùa Thu đã đi-đến trong đời
Sao Thu ấy lại mang người đi mãi?
Mùa của yêu đương, khạo khờ, vụng dại
Ngỡ mình đã yêu, sẽ yêu mãi muôn đời…

Sớm Đông nay heo may rót ngợp trời
Có nỗi đau nào ta gửi nơi miền nhớ
Khe khẽ cựa mình trong ngày gió trở
Nhẹ chạm vào bao nỗi nhớ trong ta

Anh bây giờ đã xa thật là xa…

Huần Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook