CÓ MỘT CHIỀU TRỜI ĐEM NẮNG GIẤU ĐI

Có một chiều trời đem nắng giấu đi
Tím hoàng hôn thầm thì cơn mưa muộn
Sóng ngoài khơi cũng tuôn trào cuồn cuộn
Bão tháng mười cuốn nỗi nhớ đi hoang.

Có một chiều ta lạc bước lang thang
Mặc cơn gió bẽ bàng lay tóc rối
Mặc thời gian chầm chậm trôi chẳng vội
Sợ thu buồn mắc lỗi tội tình xa.

Có một chiều chẳng giống với chiều qua
Hình bóng ai chỉ còn là hoài niệm
Cơn thuyền nhỏ nửa cuộc đời tìm kiếm
Bến bờ xưa tan biến dưới mây mờ.

Có một chiều ta khờ dại làm thơ
Câu dỗi chữ thờ ơ vần trốn chạy
Hỏi ai đó nơi nào còn áy náy
Lời hẹn thề vùi chôn đáy đại dương.

Có một chiều ta chợt thấy vấn vương
Làn tóc rối….
Bờ môi hường…
Khao khát !

 Hồng Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook