THU MUỘN

Chúng mình chẳng còn cái tuổi đôi mươi
Để giận vu vơ để hờn nông nổi
Bởi chúng ta hai người đều có tuổi
Yêu ghét gì hãy cứ nói nghe em

Chúng mình chẳng còn cái tuổi bon chen
Tuổi mộng mơ tuổi khát thèm khờ dại
Nhưng em ơi trái tim cằn khắc khoải
Vấn vương hoài rồi tê tái ngẩn ngơ

Chúng mình chẳng còn giận dỗi thờ ơ
Bởi yêu câu thơ thẫn thờ cùng con chữ
Thu cuối rồi hạt nắng còn tư lự
Gió sắt se như níu giữ câu thề

Chúng mình vẫn còn nặng trĩu đam mê
Bởi yêu thương thì đâu hề có tuổi
Muốn được bên nhau vỗ về ân ủi
Cho quên đi bao hờn tủi dòng đời

Chúng mình vẫn còn nặng nỗi chơi vơi
Hãy yêu đi em…
Xuân thì….
Đâu vội !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook