THỨ THA
Khuya lắm rồi mà em có ngủ được đâu
Đôi mắt trũng sâu sau bao đêm dài thức trắng
Cuộc sống không anh đã trôi qua bình lặng
Em cũng quen dần ngậm cay đắng tìm vui
Anh trở về ,và khẽ gọi ”em ơi !”
Mở cửa cho anh ,bên thềm anh đang đợi
Anh nhớ đến em sau tháng ngày chấp chới
Ghì siết lấy em với ngấn lệ lưng tròng
Anh trở về sau ngần ấy gió giông
Với phút lạc lòng ,nắng say anh ngộ nhận
(Đó là tình yêu tuyệt vời và trong trắng
Anh phải ra đi theo tiếng gọi trái tim mình )
Nhớ không anh ,tổ ấm nhỏ chúng mình
Anh đã đang tâm vung tay mà đập nát
Em ôm lấy em với trăm ngàn tan nát
Tàn nhẫn không anh ,em khóc cạn mấy mùa
Thử hỏi rằng ,anh đã hối tiếc chưa ?
Nhưng anh ạ ! Em sẵn sàng tha thứ
Anh chẳng còn gì sau tháng ngày viễn xứ
Thì trở về
Em xé áo mình che nghiệt ngã cho anh !
Đời người đàn bà mỏng manh
Nhưng dám đánh đổi tuổi xanh cho một lần phản bội
Dù chân thành hay giả dối
Vẫn cứ nhắm mắt ,dang tay nhận hết lỗi vào mình .
Ngọc Nhu
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM