PHƯƠNG EM YÊN BÌNH, ANH RỒI CŨNG BÌNH YÊN

Thôi em nhỉ, từ đây mình xa nhé
Yêu thương kia nay đã hoá mây trời
Em đừng tiếc, đừng sầu bi như thể
Vắng anh rồi, trái đất sẽ ngừng trôi

Đừng khóc nữa mà, thêm nhói lòng nhau thôi
Anh không lỡ nhìn em rơi suối lệ
Mai chẳng còn anh, kiên cường lên em nhé
Người mới sẽ về, che chở lúc mùa sang


Đừng tiếc nghe em, dù thu trút lá vàng
Dù từ phút chia tay anh chỉ còn im lặng
Anh cũng biết nhói lòng, tim trào dâng vị đắng
Nhưng để em yên bình, anh lẳng lặng tìm quên

Ngày mai lạnh về, nhớ mặc ấm nghe em
Mưa có rơi, nhớ cầm thêm ô nữa
Gió có chao nghiêng, chẳng còn anh che chở
Em cũng đừng buồn, rồi em sẽ dần quen

Phương em yên bình, anh rồi cũng bình yên!

Huần Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Bình luận Facebook