KHI LẦM TIN VÔ NGHĨA
Nếu một ngày em nói rất nhớ anh
Bằng cả sự chân thành từ con tim nhỏ bé
Xin anh đấy, nghe thôi đừng đến nhé
Em sợ tình yêu…
Lần nữa vết thương lòng.
Khi yêu mà ai chẳng có ước mong
Được bên nhau đến cuối cùng hơi thở
Duyên phận mỏng nên chúng mình lỡ dở
Người quay lưng…
Tìm bến đỗ yên bình.
Em đâu còn mười tám, nụ cười xinh
Yêu hết mình và dại khờ, ngốc nghếch
Nửa vòng trái đất, hai cuộc đời khác biệt
Ngỡ thật gần
Mà lại mãi cách xa.
Nếu một ngày ta vô tình lướt qua
Ngang đời nhau một chiều mưa lối cũ
Đừng ôm em để lòng thôi tự nhủ
Tất cả đã qua
Theo năm tháng phai nhòa.
Vì cuộc đời đâu thể sống riêng ta
Chẳng có “nếu như” đặt trái tim vào phép thử
Em sẽ thôi, xếp gọn gàng quá khứ
Để ngủ yên
Quên mọi thứ lỡ lầm…
Và nếu như em có thể vô tâm
Một chút vô tình khi lầm tin vô nghĩa.
Hoàng Hiền