QUÊN MỘT NGƯỜI THẬT KHÓ…!
Khó có thể quên được một người đã từng thương!
Không gọi tên sao cứ vấn vương..văng vẳng
Chẳng còn tay nắm tay.. sao cứ hoài lo lắng
Người ở nơi nào…liệu có được bình an!
Quên một người thật khó..lắm gian nan
Cố giữ cho tim..khỏi ngập tràn rung động!
Nhiều khi nhớ ..cố thản nhiên mà sống
Thản nhiên cười..thản nhiên nhận những vấp va !
Quên một người..cố đẩy quá khứ thật xa
Nhưng lạ thay..cứ thật thà ẩn hiện
Người cứ đến trong nghĩ suy, trìu mến
Nâng niu ..dỗ dành những kí ức ngày xanh
Quên một người ..cứ thao thức năm canh
Tìm cách để quên ..nhưng lại bồi thêm nỗi nhớ!
Chắc có lẽ cả cuộc đời này mắc nợ
Vì những năm tháng sau ..mình chẳng thể đi cùng..!
Nguyễn Hiên