NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bỗng dưng thèm được bé lại
Chẳng phải suy nghĩ điều gì
Mặc kệ bao chuyện thị phi
Vui buồn chạy về mách mẹ
Bỗng dưng thèm nghe bà kể
Về chàng hoàng tử cưỡi voi
Qua sông vớt được chiếc hài
Ướm vừa nên duyên chồng vợ
Bông dưng thấy mình rất sợ
Những quen lạ giữa đời thường
Lỡ tin lầm một chữ thương
Biết sợ những lời đường mật
Bỗng dưng ngỡ mình đánh mất
Điều chưa từng có bao giờ
Nỗi đau ướt cả cơn mơ
Sắp nửa đời người vẫn dại
Ước được một lần mãi mãi…
Hà Nguyễn