ĐÁNH CƯỢC NIỀM TIN
Em mang niềm tin ra cá cược với chính mình
Rằng tình yêu của anh là thật
Để một ngày anh mang niềm tin kia đi mất
Em chất vấn lòng, hỏi còn có tin em.
À, hóa ra đàn bà cứng rắn bao nhiêu cũng có lúc yếu mềm
Không phải khóc rũ ra van xin và níu kéo
Mà là không biết nhìn vào chính mình thế nào cho khéo
Không biết nhìn phía nào để thấy yêu thương.
À, hóa ra đàn bà cứng rắn bao nhiêu cũng có lúc lầm đường
Đó là lúc không hiểu mình phải đi đâu nữa
Không hiểu tới bao giờ mới có quyền chọn lựa
Cho mình lại tin.
À, hóa ra đàn bà cứng rắn bao nhiêu cũng có lúc phải van xin
Van xin những ký ức kia đừng dùng dằn quay lại
Van xin một mình trong những đêm sợ hãi
Nước mắt cứ rơi, cứ rơi mãi không ngừng.
À, hóa ra đàn bà vô tình bao nhiêu cũng chẳng thể trở thành người dưng
Với một người đàn ông từng thương từng nhớ
Nên mới bảo đàn bà lắm thứ hay mà khi yêu lại rất dở
Vì đem cả niềm tin của mình ra đặt cược lên đôi chân phong trần của một gã đàn ông.
À, hóa ra đàn bà cũng lắm lúc biết chơi ngông
Mất trắng rồi, mất niềm tin là mất trắng
Mà ngày ngày vẫn vui, vẫn cười, vẫn kiêu hãnh niềm tin kẻ thắng
Chỉ giằng xé mình trong phòng trống cô đơn.
À, hóa ra đàn bà là thế, mà mấy ai hơn
Đàn ông sợ cô đơn nên mới tìm đàn bà để cười cho đỡ tủi
Đàn bà chẳng thèm chấp cô đơn, chẳng thèm tìm đàn ông, về nhà một mình uống rượu
Cạn một chén sầu
cạn một chén tình
là cạn nốt lòng tin.
Để ngày mai lại mỉm cười trước bình minh
Nghe lời đàn ông nói dối
Về soi gương thấy mình chưa già cỗi
Lại tự cho mình một lần nữa được tin.
Lê Hồng Mận