ANH MUỐN ĐƯỢC NHÌN EM LẦN CUỐI NỞ NỤ CƯỜI !
Đón ánh mặt trời vào một buổi sớm mai
Nhìn về tương lai của hai người bạn nhỏ
Nhà thì kề bên với tình yêu đã rõ
Ai cũng tỏ lòng mình mà giả bộ làm ngơ.
Đến một ngày anh bạn nhỏ vác ba lô
Lần bước sang để nhờ nàng giữ hộ
Một chiếc khăn thô viết đôi lời thổ lộ
“Ráng đợi anh về khi đất nước bình yên…”
Anh lên đường khi đất nước gọi tên
Súng trên vai anh tiến về phía trước
Cô bạn nhà bên tiễn người trai cất bước
Với vài lời nhắn gửi: Sẽ chờ anh…
Đến một ngày hết khói lửa chiến tranh
Cô bạn nhà bên không thấy anh trở lại
Vì đất nước anh ra đi mãi mãi
Hoá thành sao soi sáng dải ngân hà.
Chỉ thương cho cô bạn nhỏ bên nhà
Kể từ nay không thấy anh sang thăm nữa
Cô cũng không buồn vì anh quên lời hứa
Mà cô chỉ buồn chưa tìm được người anh.
Nếu có ngày em tìm về nơi đồng cỏ ngát xanh,
Tìm thấy tên anh trên mộ bia thì xin em đừng khóc.
Anh nằm ở đây không một mình đơn độc,
Bên đồng đội một thời ngang dọc tuổi đôi mươi.
Anh muốn được nhìn em lần cuối nở nụ cười.
Rồi anh sẽ ngủ yên muôn đời nơi đất mẹ.
Mạc Ngôn