Mình cứ giả vờ…

Mình cứ giả vờ vắng ai đó vẫn bình yên
Nhưng sâu thẫm trong tim lại không ngừng thương nhớ
Lòng vẫn chờ và tim không ngừng nhắc nhở
“Cứ yêu đi thôi, mặc kệ thế gian cười!”
Mình cứ giả vờ sống tốt mà không cần người
Nhưng kí ức vẫn không ngừng trỗi dậy
Một bóng hình quen mà vô tình trông thấy
Lại ngỡ người thương nên đưa mắt kiếm tìm.
Mình cứ nghĩ rằng ngày rồi cũng như đêm
Sẽ ổn cả thôi, nào ngờ đâu phải thế
Ngày có thể giả vờ, nhưng đêm thì đâu thể
Bởi tại đêm buồn nên dễ khóc, phải vậy không?
Mình lại giả vờ thôi hết những ngóng trông
Nhưng chưa phút giây lòng lại thôi chờ đợi
Một cuộc gọi vô tình, một dòng tin nhắn mới
Mà lâu lắm rồi tiếng chuông reo lại xa xỉ vô cùng.
Mình giả vờ chẳng níu giữ và chọn cách lạnh lùng
Rằng chẳng cần người động lòng dành cho mình thương hại
Nhưng thật tâm vẫn luôn mong người ở lại
Để mình có thể yêu một lần nữa trong đời!
Mỹ Nhiên
Bình luận Facebook