THÁNG MƯỜI HAI VỀ RƯNG RỨC CAY MẮT CAY
Có những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai
Chỉ lẳng lặng nhờ tháng mười hai gửi trao về bên đó
Chẳng hi vọng ai kia sẽ thấu tỏ
Rằng em đang nhớ họ thật nhiều.
Tháng mười hai về mang gió lạnh đìu hiu
Em đã thôi ngắm hoàng hôn những buổi chiều nhạt nắng
Ném yêu thương vào thinh lặng
Mà cây tương tư hoài cắt cứa trong lòng.
Tháng mười hai về, trời cũng đã lập đông
Cải bên sông trổ ngồng không ai hái
Đôi mắt buồn hoang hoải
Chỉ đợi người xa mang ấm áp quay về.
Tháng mười hai gió từng cơn như buốt lạnh, tái tê
Ve vờn, mân mê hôn lên làn tóc rối
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em nóng hổi
Đâu rồi vòng tay yêu ôm trọn vai em gầy?
Tháng mười hai về lất phất hạt mưa bay
Cái lạnh từ đâu len đầy buồng tim nhỏ
Se sắt từng cơn gió
Em mỏng manh hứng trọn cả đông này.
Tháng mười hai về rưng rức cay mắt cay…
Kimmi