NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đã biết đời vô thường
Sao lòng còn phiền muộn
Những gì cần phải buông
Sao mãi không làm được
Đã năm lần bảy lượt
Quyết tâm ở trong lòng
Buông bỏ hết cho xong
Nhưng trí không buông được
Phải đâu do kiếp trước
Ta đã nợ quá nhiều
Giờ lòng ta nặng trĩu
Mọi ưu phiền đa mang
Cứ một mình lang thang
Ta kiếm tìm ký ức
Nước mắt rơi mặn đắng
Ta nuốt ngược vào trong
Bao nhọc nhằn vây quanh
Muốn buông đi cho hết
Sao mãi không làm được
Ta buồn ghét… chính ta
Ta hận bản thân ta
Cứ yếu mềm nhu nhược
Đơn giản ..không làm được
Ta chẳng còn… là ta.
HTN