TUỔI ĐÁ BUỒN
Em vẫn biết mình không còn trẻ nữa
Tuổi thanh xuân cũng vội vã xa dần
Nghe mỗi sớm bình minh về gõ cửa
Lại chạnh lòng … Thương giấc mộng phù vân
Ngày tháng cũ phủ mờ bao trầm tích
Vệt thời gian vương trên nét mi buồn
Em thảng thốt giữa màn đêm tĩnh mịch
Chẳng thể nào ngăn dòng lệ trào tuôn
Em tự hỏi: Hoa có còn hương sắc
Lá còn xanh hay cũng đã úa vàng
Rong rêu phủ nếp nhà xưa trầm mặc
Tuổi đá buồn lặng lẽ lúc mùa sang
Thêm một chút… để lòng thêm khắc khoải
Dốc đời nghiêng làm lay cả khuông chiều
Xin trả lại những niềm đau tê tái
Để tâm hồn thêm một chút phiêu diêu
Em sực tỉnh Thu đã về chạm ngõ
Trăng chênh vênh ghé lại trước hiên nhà
Em nghe tiếng giọt thời gian thầm ngỏ
Tuổi đá buồn … Chiều bỗng thấy phôi pha!
Đặng Hà Thi