LẠC
( Đừng trách trái tim vì tim nào có lỗi
Một phút xao lòng nên đập vội mà thôi)
Em có chồng anh cũng có vợ con
Chúng mình gặp nhau chẳng còn son trẻ
Nắng cuối thu rơi xuống chiều khe khẽ
Rớt vai mềm nhè nhẹ vướng hoàng hôn.
Chúng mình nửa đời nào hết dại khôn
Con tim héo bồn chồn vì ai đó
Nửa vầng trăng thẫn thờ trôi theo gió
Đám mây vờn để ngỏ lạc bàn chân.
Chúng mình vô tình chợt thấy phân vân
Dẫu vẫn biết chưa một lần mắc lỗi
Thu cuối rồi mà đông nào có vội
Sợ gió mùa mắc tội với tình si.
Nếu biết lạc rồi thì hãy quên đi
Đừng níu kéo những gì không thể
Gió sắt se mưa phùn giăng ướt lệ
Chút sao lòng hãy để cuối buồng tim.
Mình lạc rồi câu thơ cũ ai tìm
Đêm quặn thắt….
Đắm chìm….
Vào mơ ảo
Hồng Giang