NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có bao giờ anh thôi nhớ em đâu
Chỉ là anh giấu sâu trong đôi mắt
Để đêm về bờ môi mềm cắn chặt
Sợ nỗi nhớ nào từ khóe mắt trào ra
Có bao giờ trong mỗi phút cách xa
Mà anh quên đi bóng hình người lạ
Ừ em ạ! Đôi ta là người lạ
Sau cái lắc đầu mình là kẻ không quen
Có bao giờ anh ngủ được tròn đêm
Khi cơn mộng em về- đi vội vã
Giật mình dậy trái tim này ồn ã
Cái gối nằm lã chã giọt mưa đêm
Có bao giờ anh chẳng bảo mình quên
Nhưng anh ngốc, cứ quên là cứ nhớ
Giữa đời đông anh thấy mình lớ ngớ
Lẩn ngẩn chạy tìm một người đã quên anh.
sưu tầm