ĐÀN BÀ…
Người đàn bà thả nỗi buồn trong những quả bóng bay
Thả nụ cười trên môi hồng trong những ngày nắng ấm
Đưa tay vuốt lên mái tóc đã từng ngày thấm đẫm
Mùi của thời gian, mùi gió sương theo những tháng năm dài.
Tôi đã thấy trên gương mặt người đàn bà từng trải có những nét đổi thay
Đôi mắt chẳng còn long lanh một tầng sương mờ ảo
Ngắm nhìn cảnh đời lọc lừa nhau..trơ tráo
Thoáng bỗng cười, bước từng bước dửng dưng.
Người đàn bà đã cũ – chẳng còn trinh nguyên
Đã chớm nở, nhưng chưa tàn mặc cho tâm hồn vỡ nát
Họ không còn trẻ, cũng chẳng già..
Nhưng niềm tin đã vơi bớt
Trái tim khó mủi lòng cho những tiếng than van.
Họ đã từng trải qua thời tuổi trẻ hồn nhiên và đâu đó có chút dở dang
Năm tháng trôi đi..và tuổi thanh xuân khuất dần sau khóe mắt
Chỉ có trái tim càng tổn thương lại càng đẹp lên sâu sắc
Chỉ một tiếng thở dài cũng xé nát màn đêm.
Cuộc đời như chuyến xe dài..
Người đi chung đoạn này, người xuống ở trạm kia
Nhưng người còn hay ở bao lâu thì xe đời vẫn chạy
Đâu vì một hành khách mà dừng chuyến xe mãi
Người đàn bà mỉm cười quên hết những xót xa.
(Ai rồi cũng sẽ đến ngày nằm xuống mặc kệ những bão tố, phong ba
Phí thời gian làm chi cho giận hờn..day dứt )
VA-N