MONG MỘT NGÀY NHƯ THẾ….
Rồi một ngày ta cũng phải cách xa
Yêu thương xưa nay chỉ là chắp vá
Nước mắt rơi khóc tình ta từng đã
Giữ được gì ngoài rệu rã gầy hao
Trao đau thương giằng xé trái tim khờ
Mang nỗi nhớ ngày từng ngày ai thấu
Biết xa nhau trái tim như cào cấu
Bấu víu gì khi mãi chẳng còn nhau…
Có đôi lúc khát khao người đến lạ…
Nhớ cháy lòng rồi nước mắt như mưa
Tim đau nhói… lưa thưa cơn quặn thắt
Cắt ngọt ngào từng vết cứa dài sâu
Mất bao lâu để quên mối tình đầu?
Người có biết…ta âu sầu cô lẻ?
Nuốt đau buồn…nhạt tẻ với cô đơn
Cảm ơn người ! Sự xuất hiện giản đơn
Rồi để lại hơn ngàn lần mất mát
Ta ước gì mình chỉ là hạt cát
Bay nhẹ nhàng không xước xát đau thương
Chẳng vấn vươn chuyện ai đó đã từng
Gây thương tổn thời thanh xuân đắng chát…
Sẽ có ngày ánh hoàng hôn vàng nhạt
Đem nỗi buồn như hạt cát bay đi
Ta lại về là cô gái của mọi khi
Không bi lụy, không mệt nhoài ủ rủ
Rồi ta lại như loài chim di trú
Bay miệt mài cho thỏa cánh thiên di
Ngok(An Nhiên)